Lần đầu tiên Mèo con vào rừng chơi, nó mang theo một túi hạt kê để đánh dấu đường cho khỏi lạc. Thế nhưng, Chim Sẻ Núi đã vô tình ăn hết những hạt kê mà Mèo con rắc dọc đường.
Mải hái hoa bắt bướm, đến lúc bụng đói meo, Mèo con mới nghĩ đến chuyện về nhà. Nhưng nó chẳng tìm thấy con đường rắc hật kê đâu nữa. Mèo con lạc thật rồi. Sợ quá, nó ngồi nép bên một tảng đá khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa, Chim Sẻ Núi thấy lạ liền đậu xuống hỏi:
- Vì sao mà bạn khóc thế Mèo con?
Mèo con sụt sùi:
- Tớ đã đánh dấu đường bằng hạt kê, nhưng ai đã ăn hết chẳng để lại một hạt nào nên tớ không tìm thấy đường về nữa. Chắc tớ sẽ biến thành mèo rừng mất thôi!
- Xin lỗi Mèo con. Chính tớ đã hạt kê của bạn đấy! Ví tớ không biết, cứ tưởng là hạt kê của thím Gà Mái đi chợ về đánh rơi. Thôi, để tớ nghĩ cách giúp bạn.
Nói rồi, Sẻ Núi trầm ngâm... Bỗng Sẻ Núi reo lên:
- Nghĩ ra rồi! Tớ sẽ đi tìm bác Chuột Chũi. Bác ấy là người thông thạo đường sá nhất vùng này đấy!
Sẻ Núi bay vút đi. Một loáng sau, nó quay lại cùng bác Chuột Chũi. Mèo con mừng rỡ hỏi:
Bác Chuột Chũi ơi! Bác có thể giúp cháu tìm đường về nhà không?
Bác Chuột Chũi cười xoà:
- Được, được. Họ nhà Chuột ai chẳng biết nhà ông Mèo Đen- bố của cháu. Đi theo bác nào. Nhưng bác chỉ đưa cháu đến đầu làng thôi đấy! Vì bố mẹ cháu chẳng ưa gì bác đâu.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.
Về đến nhà, Mèo con ôm chầm lấy bố mẹ và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mèo con cảm động nói với Mèo bố:
- Không ngờ lão Chuột Chũi tốt bụng thế. Lúc nào chúng ta phải cảm ơn lão ấy mới được.
Nhưng đến giờ, vợ chồng Mèo Đen vẫn chưa gặp được Chuột Chũi để cảm ơn. Vì cứ nhác thấy bóng Mèo ở đâu, Chuột đã vội vàng chạy trốn