Gà trống choai và mặt trời
Trống Choai ngửa cổ cất tiếng gáy dõng dạc rồi nhìn lên bầu trời. Mặt trời từ từ hiện lên. Những tia nắng óng ả, nhuộm vàng những hạt sương còn long lanh trên cỏ. Trống Choai vỗ cánh phành phạch, bay vù xuống sân. Gà Mái, Gà Chíp từ trong chuồng chạy ra, nhìn Trống Choai với vẻ thán phục. Trống Choai giương cái mào đỏ chót và bảo:
- Không có ta thì mặt đất vẫn còn tăm tối
Bọn Gà Mái, Gà Chíp trầm trồ:
- Anh Trống Choai giỏi thật đấy!
Trống Choai khoái chí, ưỡn cái ức ra, xòe cánh vỗ vỗ:
- Ta không giỏi còn ai giỏi nữa nào?
Nói xong, Trống Chaoi phăm phăm bước đi. Gặp ai Trống Choai cũng khoe:
- Nhờ tớ mới có bình minh đấy!
Khi qua nhà Mèo Mướp, thấy Mèo Mướp đang nằm giữa sân phơi nắng, Trống Choai lấy chân đá nhẹ vào Mèo Mướp, vênh váo bảo:
- Mướp ơi! Cậu phải biết ơn tớ đấy nhé!
Mèo Mướp hé cặp mắt, uể oải hỏi:
- Meo…meo…Ơn cậu cái gì nhỉ?
- Trống Choai chỉ lên bầu trời?
- Không có tớ gáy gọi Mặt Trời thì lấy đâu ra ánh nắng cho cậu nằm phơi?
Mèo Mướp liền mở to mắt , ngạc nhiên nhìn Trống Choai nói:
- Cậu nhầm đấy! Không có cậu thì mặt trời vẫn mọc.
Trống Choai nổi cáu:
- Vậy thì sáng mai, tớ không gáy nữa cho cậu biết tay!
Hôm sau, Trống Choai dạy thật sớm. Nó co chân nhảy phốc lên đống rơm. Đã mấy lần Trống Choai vươn cổ định gáy, nhưng nghĩ đến câu nói của mèo mướp nó lại thôi. Trống Choai ngắm nhìn bầu trời mù mịt mây mờ rồi lẩm bẩm:
- Mèo Mướp ơi! Hôm nay, tớ sẽ không gáy nên không có ánh nắng đâu, cậu tha hồ co ro chịu rét nhé!
Nhưng…Lạ chưa kìa! Bầu trời sáng dần. Phía Đông ửng ánh hồng. Rồi mặt trời tròn như quả bóng từ từ vén bức màn mây ló mặt ra. Lập tức, khắp nơi chan hòa ánh nắng.
Trống Choai cũng bị ánh nắng mặt trời làm lóa mắt. Cậu duị dụi cái đầu xuống đống rơm, lặng lẽ nhảy xuống đất vì xấu hổ./.