Xuyên qua làn nước biển, ánh mặt trời trở nên xanh mát, dịu dàng như ánh trăng đêm...Chú sắp trở thành một đóa hải quỳ tươi tắn...
Chú nghĩ: "Ôi! Biển biếc mới đẹp làm sao, mới kỳ diệu làm sao! Phải ở mãi một chỗ thật là buồn...Nhìn đàn cá bơi mà thèm. Ước gì mình bơi được như họ, hay ít ra cũng bò lê được như cô ốc ấy nhỉ...".
Kìa xem, một cái vỏ ốc đang ngất ngưởng di động ven một tảng đá. Hẳn là một bác ốc già lắm. Nhưng ốc gì mà kỳ quái thế nhỉ ? Thò ra ngoài một cái đầu nhọn lởm chởm răng cưa với những chân là chân, lại còn có cả đôi càng gộc mới to là sao. Vốn hiếu kỳ, chú San Hô ghé sát lại chào:
- Chào bác Ốc ạ !
- Chào bạn Hải Quỳ! Tôi không phải là Ốc mà là Tôm kí cư! - Một tiếng nói nhỏ nhẹ đáp lại.
Ô! Đúng là Tôm. Một con Tôm biển hẳn hoi đang chui ra khỏi vỏ ốc và cất tiếng hồ hởi:
- Đừng gọi tớ bằng bác, tớ chỉ bằng tuổi bạn thôi!
Vốn hay bị kẻ thù đe dọa và săn đuổi nên Tôm kí cư đã khôn ngoan tìm dược một chiếc vỏ ốc làm ngôi nhà ở tạm cho mình. Tôm đi đâu nhà mang tới đó. Nếu cần thì lại có thể chui ra khỏi vỏ ốc một cách dễ dàng.
Trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cả hai đã thấy mến nhau
- Hải quỳ hãy ngồi trên vỏ ốc, chúng mình sẽ đi chu du khắp nơi, vừa ngắm cảnh, vừa kiếm ăn. - Tôm kí cư đề nghị như thế.
Hải quỳ sốt sắng nhận lời
- Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, anh Tôm nhé!
Thời gian trôi đi, chú Hải Quỳ lớn dần, mép đã mọc thành những chiếc tua dài và gắn liền làm một với chiếc vỏ ốc của Tôm kí cư.
Một con cá đói đánh hơi thầy mùi Tôm, mon men bò đến. Nhác thấy bóng kẻ cướp, Tôm kí cư vội co rút toàn thân vào vỏ ốc. Như rồi chợt nhớ tới bạn mình, Tôm không yên lòng ghé mắt ra xem
Hải Quỳ vốn có lòng dũng cảm của con nhà nòi, giờ đây vì bạn, lòng dũng cảm ấy càng nhân lên gấp bội. Nó bình tĩnh khua những cánh tay uyển chuyển như những cánh hoa cúc đại đóa rung rinh trong làn gió nhẹ. Con cá to gấp ba lần nó lù lù tiếng lại gần. Toàn thân con cá như bị điện giật, hoàn toàn tê dại. Từ những "cánh hoa", chất độc đã nhanh chóng tiêm vào khắp cơ thể con cá.
Hải Quỳ ngày một lớn lên, nó đã to bằng cả "tòa nhà ốc" rồi. Còn Tôm kí cư thì vẫn thế, vì toàn thân nó bao bọc bằng cái vỏ ốc. Nhưng nó vẫn đủ sức khênh cả tòa nhà và người bạn thân của nó đi trên đường thiên lí...
Đôi bạn thân lại ngất ngưởng đi trong biển san hô yên tĩnh, giữa làn nước xanh thẳm lung linh, lung linh...