Ngày xửa ngày xưa, có một cô Gà Mái sống rất vui vẻ và hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ở khu rừng rậm. Một hôm, con Cáo già gian ác phát hiện ra sự có mặt cô Gà Mái. Nó thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy cô Gà béo mập lang thang một mình trong rừng.
Cáo bí mật theo dõi và đã phát hiện ra căn nhà nhỏ của cô Gà Mái. Cáo chỉ chờ một cơ hội để lẻn vào căn nhà và vồ lấy cô Gà. Thậm chí, nó đã chuẩn bị sẵn cả 1 chiếc bao to. Thế nhưng co Gà Mái còn thông minh hơn nó. Cô chẳng bao giờ quên khoá cửa nhà.
Nhưng đến một ngày nọ, vì quá vội vã ra ngoài để kiếm cành khô về làm tổ, cô Gà Mái đã quên không khoá cửa. Chỉ chờ có thế, con Cáo già gian ác đang nấp ở gần đó liền lẻn vào nhà, trốn sau cánh cửa.
Vừa mở cửa ra, cô Gà Mái gần như ngất lim vì sợ hãi. Con Cáo già gian ác nhảy chồm ra:
_ Hi hi hi, cô em Gà Mái béo mập, đi đâu mà bắt anh chờ lâu thế?
Cáo chồm lên định túm chặt lấy Gà, nhưng rất nhanh nhẹn cô Gà Mái đã bay vuột khỏi tay Cáo, đậu trên thành cửa sổ. Cô năn nỉ:
_Ông Cáo ơi, hãy tha cho tôi đi, tôi là hàng xóm của ông mà.
Cáo ranh mãnh đáp:
_Hừ...ừm, cô em béo mập cứ thích đùa, làm sao ta có thể bỏ qua bữa tối tuyệt vời này được. Hãy ngoan ngoãn lại đây nào. Cáo chồm lê vồ đuôi Gà. Sau một hồi vật lộn, Cáo cũng tóm được cô Gà cho vào bao tải.
Trên đường về, vì đã quá mệt mỏi, Cáo đặt bao xuống và ngủ thiếp đi. Cô Gà Mái thông minh nên trước khi bị bắt đã kịp mang theo một chiếc kéo. Cô nhẹ nhàng cắt bao chui ra. Thấy Cáo vẫn ngủ rất say, cô liền đi kiếm đá đổ đầy vào bao tải rồi cô mới quay về nhà. Một lúc sau Cáo tỉnh dậy, vác bao tải lên vai và tiếp tục lên đường về.
Về đến nhà, Cáo đặt một chiếc nồi lớn lên bếp, luôn miệng rên rỉ:
_Gà mái thơm thơm, cô em ngon ngon.Ta sắp được cắn một miếng rồi đây! Hi hi hi!
Khi nồi nước đã sôi sùng sục, cáo mới lộn ngược bao tải và đổ ụp vào nồi. T..ù..m; b..ú..p.
Những tảng đá lớn rơi tung toé xuống nồi nước sôi làm nước bắn thẳng vào mặt, vào người Cáo. Con Cáo gian ác bị thương rất nặng, đau đớn khắp người. Nó thề từ nay sẽ không bao giờ tìm đến cô Gà Mái nữa.